Người mang đến cảm giác dễ chịu

Trong khoảnh khắc ngồi bên dưới, nghe chị Ngọc chia sẻ về những quyển sách nuôi dưỡng năng lượng sáng tạo, mình chợt muốn kể về chị.

Hình ảnh: Okio Cafe

Với mình, quen chị Ngọc bao lâu không quan trọng bằng những trải nghiệm trong tình bạn. Câu chuyện bắt đầu từ quyển sách “Nhà có hai người” - quyển sách duy nhất mình được dõi theo từ khi chỉ là một status đến khi phát hành. Từ đó, nhiều chương khác giữa chị và mình được viết tiếp.

Một buổi tối cách đây vài năm, mình đạp xe đến thăm chị, chia sẻ với nhau về những quyển sách và chị nói: “Hằng làm vlog giới thiệu sách đi.” Mình thật sự được khích lệ từ câu đó, và ý tưởng về The Book Story cũng dần được hình thành trên đường đạp xe về.

Ngày quay đầu tiên, chị Ngọc là khách mời cuối cùng. Chị tự đến bằng xe máy, mặc chiếc áo trắng đơn giản. Việc ghi hình hơi khó khăn vì trời đã buông đêm, mưa rỉ rả. Dù không thuận lợi, chị vẫn nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, kể câu chuyện về việc viết.

Nhưng cuối cùng mình quyết định không up video và xin lỗi chị, vì tự bản thân mình thấy chất lượng không tương xứng. TBS dừng lại, hay tiếp tục thì chị vẫn động viên, giúp đỡ mình bằng những tin nhắn hoặc hỏi thăm khi có dịp gặp nhau.

Nhớ lại, mỗi lần gặp gần đây hai chị em hay ngẫu hứng làm gì đó: ngẫu hứng đi bộ lang thang, ngẫu hứng đi chung một đoạn đường về nhà. Nhưng mình không ngẫu hứng đọc những gì chị viết. Mà đó là thói quen, mỗi ngày.

Hai chị em trong buổi ra mắt tập thơ của chị.

Mình sẽ không mô tả về chị Ngọc bằng bất cứ tính từ nào. Nhưng khi nghĩ về chị mình có cảm giác dễ chịu và quý mến. Vì dù gặp chị ở bất cứ đâu, đông người hay ít người - chị vẫn là chị Ngọc mà mình quen, không tỏ ra bận rộn, không cố là một người nổi tiếng...

Với mình, chị Ngọc giúp mình nuôi dưỡng nhiều hơn sự sáng tạo: tình yêu, tự do...
Cám ơn chị Ngọc.

Tống Thuý Hằng - 1.4.21
---
Quen: Hiểu biết, thông thuộc với mức độ nhất định. Và Quen cũng chính là những bài viết về nhiều người tử tế mà mình đã may mắn được gặp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến