Tình bạn mình muốn giữ lại

Nếu có một ngày, muốn đi vào rừng hoặc bất cứ đâu, mình sẽ nhắn cho Như.



Mình nhớ lần đầu tiên gặp Như, nhưng mình sẽ không lấy thời gian để đo chất lượng một tình bạn hay bất kể tình cảm nào khác, kể tình yêu.
Khi đó, công ty mình thuê co-working space làm văn phòng. Trái với bên ngoài nhộn nhịp, mình thường ngồi bên trong, một mình. Như là "hàng xóm" trong khu văn phòng. Mình cũng từng quen trước vì Như làm cùng công ty với một người bạn. Chắc cũng vì thấy thương mình ít khi có đồng nghiệp ngồi cùng nên mỗi ngày, Như đều ghé qua thăm. Có khi ghé cùng ly trà sữa, có khi là vài cành hoa. Sau đó, Như không còn làm ở văn phòng ấy nữa. Mình cũng chuyển qua địa chỉ mới.
Tình bạn đứt quãng. Và được nối lại bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau. Quãng thời gian ấy, cả hai thật sự có nhiều biến chuyển. Tình bạn cũng trở thành một điều khác, giống giống với tình thân.


Dù không cạnh bên nhưng bất cứ khi nào mình cần một lời khuyên, Như luôn luôn trả lời. Khi nào mình định làm gì đó, Như cũng lắng nghe. Thỉnh thoảng, sẽ gặp nhau chỉ để tặng một nhành cẩm tú cầu và hỏi thăm: dạo này thế nào.

Làm bạn với Như đã làm thay đổi định nghĩa về tình bạn của mình. Hồi xưa, mình thích từ bạn thân. Vì khi đó, mình gieo cho bạn thân niềm tự hào và cả sự sở hữu. Mấy ai có nổi một người bạn thân chứ. Mấy ai có nổi một người hiểu mình và làm bạn từ rất lâu. Nhưng dần dần, mình không dùng từ bạn thân nữa, mình cũng bỏ hết những mỹ từ để định nghĩa về tình bạn.
Như đã làm mình nghĩ về tình bạn, thật dễ chịu vì mọi thứ rất tự nhiên và bình thường. Kiểu quan tâm của Như không vồ vập hỏi han, không có kỷ niệm mấy năm tình bạn... mà là một tình bạn lặng thầm trong tin nhắn, email, trong ly cafe hay một bữa cơm mẹ Như nấu.


Hai lần đi chơi, một lần giận nhau vì trời lạnh quá, mình lao vô quán trước không đợi Như. Rồi vô tư hỏi:
- Ủa, ai làm em giận vậy?
- Không, xíu em nói.
Một hồi nữa thì mới biết là giận mình. Trời Đà Lạt lạnh mà nhìn Như đang nóng giống như một cái bếp than nướng bánh tráng. Mình mắc cười không nói nên lời. Đó là lần giận duy nhất.

Lần sau thì chẳng lên kế hoạch gì. Cứ vậy là rủ nhau vô rừng thông chơi rồi chạy tìm chỗ uống cafe. Khi đêm xuống, một góc nhỏ giữa Đà Lạt, cùng với chút rượu vang, Như và mình kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện.
Cả hai lần đi chơi đó, thật dễ chịu biết bao nhiêu.

Mình đã nhận ra tình bạn thật đơn giản. Là thấy bản thân được tôn trọng và thật sự dễ chịu. Không phải choàng một cái áo hình mẫu quá rộng hoặc quá chật trong quy tắc không lời. Và bất cứ mình làm gì, ở đâu, thì Như vẫn thương mình như ngày đầu.

Tình bạn này, cũng không phải để khoe về vai trò trong xã hội hay đã làm được gì cho cuộc đời. Chỉ là, cả hai, đã nuôi dưỡng từ những ngày đầu, dù ngắt quãng, dù giận hờn, dù đôi lúc không thể bên cạnh... thì chúng mình vẫn tồn tại và tin tưởng nhau, từ trong suy nghĩ.
Nếu sau này, khi mình không còn ở đây, thì một trong những điều mình muốn giữ lại với thành phố này, đó là tình bạn với Như. Và chúng mình sẽ hẹn nhau đi vào rừng hoặc đâu đó, miễn đi cùng nhau.

Tống Thuý Hằng
---

Quen: Hiểu biết, thông thuộc với mức độ nhất định. Và Quen cũng chính là những bài viết về những người mình đã may mắn được gặp.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến