Sợ đối diện với những nghĩ suy
Mình gửi email cho Linh vào một ngày cuối tháng 2. Sài Gòn khi ấy đang hối hả với một năm mới, và Linh lại trả lời email một cách chậm rãi. Bạn biết cảm giác cần đọc đi đọc lại một bức thư chứ? Đó là điều mình đã làm để thoả mãn sự tò mò với nỗi sợ của Linh.
Linh có đặc biệt yêu thích quyển sách nào không?
Nếu để chọn ra một cuốn sách thì...khó quá, bởi có rất nhiều cuốn sách mình thích. Mỗi cuốn sách là một thế giới khác nhau từ cốt truyện, nhân vật, lời thoại đến bối cảnh và cả cách hành văn nữa. Nhưng nếu để chọn ra một cuốn sách làm mình không-thể-rời-mắt và có nỗi ám ảnh dai dẳng sau khi đọc xong thì đó chính là The Bell Jar của Sylvia Plath.
Đây là tiểu thuyết duy nhất trong sự nghiệp viết lách ngắn ngủi đáng tiếc của nhà văn, nhà thơ người Mỹ này. Mình tìm đọc cuốn sách này sau lời giới thiệu của một người bạn, nhưng cứ lần lữa hoài trước khi quyết định cầm nó lên đọc - vì mình sợ phải đối diện với những suy tư của Plath bởi sau đó bà đã tự kết thúc đời mình.
Điều gì trong quyển sách đó thu hút Linh nhất?
Có lẽ chính là cảm giác lạc lõng của nhân vật chính - Esther Greenwood, một cô thực tập sinh cho tòa soạn lớn ở thành phố New York hiện đại và sầm uất. Một phần nào đó, mình cảm thấy đồng cảm với nhân vật này bởi đôi lúc mình cũng cảm thấy như thế thật - lạc lõng và kì quặc môi trường làm việc. Những việc mọi người cho là bình thường, là tất yếu của cuộc sống, của công việc đó thì mình lại thấy không phù hợp và rất khó khăn để làm theo. Từ đó, mình bị cuốn vào nội tâm rối như tơ vò của Esther về thế giới xung quanh và chính bản thân cô.
Trước khi đọc cuốn sách này mình cũng không hề tham khảo bất kỳ bài viết nào về nó, mình muốn tiếp cận của mình với cuốn sách phải thật nhất, hữu cơ nhất. Nhưng càng đọc mình lại càng thấy như mình đang đọc những cơn bão trong lòng của chính tác giả. Chính việc ý thức được cái chết đau lòng của Sylvia, hành trình của mình lần theo Esther nó còn đau đớn hơn rất nhiều. Mình nhận thức được rằng Esther chính là Sylvia ở một thời điểm nào đó, và ngay cả thời điểm khi bà viết, một Esther - Sylvia lơ lửng, như một quả bóng bay không điểm để bấu víu và cuối cùng quả bóng ấy bay lên, rồi biến mất.
Quyển sách đó đã tác động đến Linh như thế nào?
Nó thay đổi rất nhiều về nhận thức của mình về bệnh tâm lý. Mình có một người bạn cũ cũng đã và đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm hằng ngày. Trước đây mình nghĩ, nếu một người cần được giúp đỡ, họ chỉ cần nói ra và sẽ có người cùng họ vượt qua những giai đoạn khó khăn bằng cách này hay cách khác. Mình chỉ nghĩ đơn giản, và đôi lúc quá tích cực là việc gì cũng có thể giải quyết được. Nhưng suy nghĩ đó quá ngây ngô, quá hời hợt - điều mình nhận ra sau khi đọc sách này, khi để có thể trải lòng về những câu hỏi đại loại như “điều gì đang xảy ra với tôi vậy” “tại sao tôi lại cảm thấy như thế này" không phải là điều dễ dàng.
Mình nghĩ rằng bất kỳ ai rơi vào tình trạng này đều muốn thoát ra khỏi nó, và để thoát ra họ cần có một cái phao cứu sinh đủ chắc chắn để đi đường dài cùng họ.
Linh nghĩ gì về việc tự học hoặc trau dồi kiến thức bằng sách?
Linh Lê
Công việc của mình đòi hỏi mình phải thu thập kiến thức và dữ liệu từ sách rất nhiều và thường xuyên. Bản thân mình thấy sau một thời gian chuyên tâm đọc sách mình thấy mình...sáng ra rất nhiều (haha). Đến hiện tại mình thấy mình đọc cũng được kha kha sách, và mình rất vui mỗi khi đọc một cuốn sách mới mình có thể tham chiếu nó với một vài tựa đề khác của các tác giả khác nhau, từng thời kỳ khác nhau để nhận ra những điểm chung và riêng.
Còn chuyện thông qua sách kết nối với những người bạn thú vị thì sao?
Qua việc đọc và sách mình đã có những người bạn mới rất thú vị và có những cuộc trao đổi liên quan đến các tác giả mình đã đọc và từ đó mở ra nhiều kiến thức mới rất thú vị. Từ những người bạn này, mình lại còn được biết thêm về những tác giả và đầu sách họ yêu thích. Thế là dần dà, thế giới sách của mình cũng đa dạng hơn.
Sách có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Linh?
Với một người có thích sự một mình như mình, sách chính là một chất xúc tác giúp cho mình cảm thấy việc ở một mình của mình là bình thường và thú vị. Khi đọc, mình như được du hành xuyên thời gian, vượt những cản trở về địa lý. Nếu đọc các tác phẩm văn học, mình như được tham gia vào những ký ức, mẩu chuyện tưởng như rất cá nhân của tác giả hoặc của nhân vật. Nếu đọc một cuốn sách về lý thuyết mình như được đến gần hơn với thế giới tư tưởng của những con người lớn.
Việc đọc và sách đối với mình, có thể dẫn lời của W.G.Sebald trong cuốn Vertigo rằng: “Đó là nhờ đọc sách một mình buổi tối mà tôi vẫn còn chút minh nhiên.”
Đầu tháng 12, mình hẹn gặp Linh ở một quán cafe trong con hẻm nhỏ Sài Gòn. Lần này, Linh không kể về quyển sách nào cả, Linh kể về “Măng ta” – một dự án tạp chí nghệ thuật. Mình sẽ kể sau. Chúng mình đi bộ ra đầu hẻm, chụp vài bức ảnh và hẹn nhau ở quán cafe khác, với câu chuyện về quyển sách khác.
---The Book Story có một niềm hạnh phúc khi nghe kể những câu chuyện về sách. Đó là lý do để The Book Story gặp bạn, lắng nghe và trò chuyện.
Nhận xét
Đăng nhận xét