Chân thật với chính mình cùng "Viết trực giác"


Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác không biết viết gì cho chính mình? Hoặc cảm xúc của bạn dường như bị giam trong một căn phòng và không thể nào mở khoá để viết ra một cách chân thật?






Tất cả những trải nghiệm trên mình đã từng trải qua. Và khi biết về lớp “Viết trực giác” của chị Lê Ngọc, mình ngay lập tức muốn chia sẻ với bạn. Để từ lớp viết này, bạn có thể viết những gì từ sâu thẳm bên trong.

Thông tin: Chị Lê Ngọc, Viết trực giác , Nhà có hai người

Chị Lê Ngọc - Người viết bằng tất cả những gì chân thật nhất

Một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng cách đây mấy năm, mình đến quán Sài Gòn Ơi trong chung cư Nguyễn Huệ. Buổi hẹn hôm ấy, mình gặp một người ngồi trong góc quán yên tĩnh, mặc bộ quần áo dịu dàng. Chị nở một nụ cười hiền. Đó là lần đầu tiên mình gặp chị Lê Ngọc.


Ngày hôm ấy cũng là ngày công ty nơi mình từng làm việc mở lời xuất bản quyển sách “Nhà có hai người" của chị. Bản thảo đã phải dành một thời gian dài để biên tập. Nhưng kể từ bản thảo đầu tiên đến khi quyển sách xuất bản thì có một điều không hề thay đổi là sự chân thật trong cách chị kể chuyện bằng câu chữ.


Sự chân thật bắt đầu bằng những trải nghiệm như "sex before marriage" hay "yêu người xứng đáng" trong sách “Nhà có hai người". Sau đó là những dòng thơ tự do trong “Cứ mơ và cứ yêu đi em à", cho đến những bài viết chân thành trên facebook. Bạn biết không? Đọc những gì chị Ngọc viết làm cho mình có cảm nhận rằng chị không hề khoác lên văn chương bất cứ một lớp áo hào nhoáng nào, cũng không mỹ miều. Những điều đó, đơn thuần là từng hơi thở bình dị trong cuộc sống. 


Và, mình không bao giờ phủ nhận cảm giác quý mến và dễ chịu là những cảm xúc mình có được ngay khi đọc những dòng đầu tiên các bài viết của chị. Có lẽ, bạn cũng sẽ có cùng cảm nhận, như mình.


Khởi đầu của chuyện viết là chuyện yêu chính mình

Để viết chân thật, theo mình thì có thể đến từ chuyện chị Ngọc yêu bản thân. Vì yêu nên chị mới trân trọng tất cả những cảm xúc xảy ra bên trong. Không né tránh. Chị lắng nghe, ôm ấp những cảm xúc như ôm ấp lấy chính cơ thể.

Chị Lê Ngọc

Mình từng được ngắm nghía chị ôm ấp cảm xúc qua những câu thơ:

“là em
dạo này
when life is tough
làm em đánh mất
ý nghĩ của mình
và bất thình lình
mây trời chen ngang
hoa lá chen ngang
con chữ chen ngang
cuộn len đang rối
trái tim dâng sóng
vai nặng như núi
nước mắt như hai hòn cuội
lăn rồi dừng lại
trên gò má cao
em ổn, không sao!
câu trả lời quen thuộc!
ai mà biết được
ai làm em đau?!”


Thật khó để đồng hành cùng ai đó, nhất là trong chuyện viết trực giác mà lại chối bỏ chính mình, đúng không bạn? Và mình tin, một người cũng trân trọng cảm xúc, cũng kết nối với bản thân từ sâu thẳm như chị Ngọc sẽ là người cùng đi đến từng căn phòng đang tạm khoá bên trong tâm hồn bạn. Và nhẹ nhàng mở ra thông qua lớp "Viết trực giác".

Viết trực giác - Viết cho chính mình


Theo những gì chị Lê Ngọc chia sẻ thì hiểu một cách đơn giản, viết trực giác chính là sử dụng trực giác để viết. 


Vậy khác gì với lối viết thông thường?

  • Viết thông thường: xây dựng cấu trúc rồi áp dụng kỹ thuật viết, chọn lọc câu từ để viết nội dung theo ý mình muốn.

  • Viết trực giác là viết từ cảm hứng. Cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Người viết cứ ôn tồn đón nhận và viết xuống mà không có sự chuẩn bị hay tính toán trước. Người viết cần sự kết nối sâu với chính mình để cảm xúc dẫn dắt mạch viết. 


Ngoài ra, mình còn hiểu theo một cách khác: Viết trực giác chính là viết cho bản thân. Bởi vì lối viết truyền thống thường là sự chia sẻ cảm xúc chung, không gian chung nên sẽ có sự cân nhắc đến độc giả. Còn với viết trực giác đơn thuần là mình viết, mình đọc, để cảm xúc của chính mình lên trên hết.

“Intuitive writing” (viết trực giác) là một lối viết nhiều người sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cho đến thời điểm này, chị Ngọc là người đầu tiên (và hình như là duy nhất) hướng dẫn viết trực giác. Giáo trình được chị tổng hợp từ trải nghiệm cá nhân và không chỉ đơn thuần là viết thả lỏng theo mạch cảm xúc mà còn liên quan đến việc kết nối với bản thân sâu sắc hơn. Từ đó, cần phải thực sự đi qua từng bài thực hành để giúp bạn mở khóa cảm xúc thì mới dần dần có sự chuyển hóa từ bên trong. 


Trò chuyện sâu


Lớp “Viết trực giác" là lớp học 1:1. Lợi thế của việc này sẽ là cuộc trao đổi duy nhất giữa hai người và tạo ra kết nối bền vững hơn, bắt đầu từ những cuộc trò chuyện sâu. Đó chính là không gian an toàn để thoải mái viết những gì bạn thích. Mình từng rất ngại ngần chia sẻ những điều sâu thẳm trong lớp học đông người. Và sẵn sàng từ chối hoặc viết điều gì đó thật sự không phải điều mình muốn. Nếu viết thì kết quả thường rất tệ. Vì vậy, không gian an toàn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi viết về điều mà bạn cảm thấy day dứt hoặc chưa thể viết ra được.


Và một khi bạn đã viết ra được điều bạn muốn kể, thì giống như bạn cởi trói được chính tâm hồn mình, mở cửa căn phòng đã khoá chặt bấy lâu nay. Tại sao ư? Với mình đó là khi mình dám đối diện với những nỗi đau sâu thẳm bên trong. Là khi mình chấp nhận tất cả những gì thuộc về bản thân và sẵn sàng bước tiếp trong cuộc đời phía trước. Hiểu chính mình và viết hết lòng mình. Viết hết lòng mình và dám sống hạnh phúc. 


Nhưng có khi, chúng ta không thể tự trở về được, mà cần một người đồng hành. Để rồi, chúng ta viết những gì lặng lẽ đã giấu kín. Để rồi chúng ta không còn do dự khi muốn chia sẻ điều gì đó. Và viết bằng tất cả những cảm xúc chân thật mà chúng ta có. Nếu bạn cần một người cùng bạn làm điều đó, thông qua chuyện viết, thì bạn có thể chậm rãi nhắn một dòng tin ngắn để bắt đầu cuộc trò chuyện sâu. Tất cả những câu hỏi sẽ dần được trả lời, khi bạn trở về chân thật với chính bạn.


Chúc bạn, luôn chọn viết với những cảm xúc sâu tận bên trong.


Tống Thuý Hằng


Nhận xét

Bài đăng phổ biến