"Hằng"
Mình thường thích viết về người khác, nhưng lâu lâu, cũng được vài anh/chị viết về mình. Đọc những bài viết ấy, khiến mình vừa xúc động, vừa trân quý. Mình lưu lại đây, để nhắc nhở bản thân trân trọng và chăm sóc những mối quan hệ bằng sự chân thành.
Anh Trần Quốc Khánh - Founder/CEO Kat Media
Hằng
Chị Hằng trong truyện cổ tích thường dịu dàng bay bổng. Chị Hằng của Kat thì không hề. Nghiêm nghị, quyết liệt, dễ làm người khác sợ. Cứ hỏi các thành viên Kat thì biết. Mấy em gọi H là mama tổng quản. Vì Hằng lo quán xuyến hết mọi thứ. Tổng sản xuất, push tiến độ, dọn dẹp văn phòng, chăm vườn cây, viết bài rêview sách... Hằng vào Kat theo một cách rất khác. Tôi không tuyển Hằng. Không chắc lúc đó tôi dám và đủ khả năng tuyển Hằng không? Không rõ. Hằng là nhân viên của một partner, cựu board member của Kat. Partnership đó tự động đưa H đến với tôi. Nên tôi có chút do dự và khó xử. Sau này partnership đó chấm dứt, H ở lại với tôi, tôi càng khó xử. Vì không biết H với tôi thế nào? H đâu có muốn trong team tôi ngay từ đầu? Tôi sẽ phải lead H ra sao? H có gượng ép khi phải theo tôi? Rất khó. Điều đó khiến tôi luôn có cảm giác áy náy.
May mắn thay, H vẫn ở đó, vẫn nhiệt tình, có tâm, chăm chút từng ly từng tí một cho Kat, phụ tôi cả những việc riêng. Chắc H thấy tôi tội nghiệp, lỡ bỏ tôi chắc tôi tiêu đời nên không nỡ. Cảm ơn H.
Còn tôi, vẫn tiếp tục học bài học vỡ lòng về quản trị từng ngày. Vật đổi sao dời, ngày ấy cũng đến. Một cột mốc khó khăn nhất của tôi ở vai trò leader đã xảy ra: mất định hướng, hoang mang trong nhiều lựa chọn và cơ hội. H kêu: anh ra cafe với em mình tâm sự. Ừ, Tôi giải bày hết những khó khăn, khúc mắc của mình. H nghe và chia sẻ tất cả. Góp ý luôn cho tôi cách làm, thật ra là ủng hộ lựa chọn của tôi.
Đó là một quyết định khó khăn: giải tán đội ngũ vì chuyển hướng đi mới.
Tôi không những mất H, mà còn mất cả nhiều người khác. Thật sự là thời điểm khó khăn. Và người ta buộc phải lựa chọn. Đó là bài học mà tôi cần phải học.
Và tôi đã sai. Hướng đi mới không thành, còn tôi đã không còn H và team của mình. Kat là Khánh and team nhưng lúc ấy chỉ còn có Khánh thì làm được gì?
Người ta có câu: người đi rồi sẽ khó mà quay lại lắm. Có mấy khi bồ cũ chịu quay lại với mình right? Nhưng cũng có câu: cái gì của mình thì trước sau gì cũng về với mình.
Chả biết ứng dụng thế nào. Tôi quyết tâm gầy lại Kat, gầy lại Khánh and team. Và có cho vàng tôi cũng ko dám tin sẽ là có H và Trâm Anh. Trâm Anh sẽ là câu chuyện của post tiếp theo. Còn post này dành cho H nhé!
Thật ra cũng rất khó. Chắc tôi may mắn, và do mình dở nên hay được tội nghiệp, giúp đỡ. Trâm Anh trở lại trước, và sau đó là H. Đúng lúc tôi cần nhất, kiểu như chết đuối vớ được phao.
Tôi biết đó là quyết định không dễ của H. Tôi đã sai, đã đánh mất niềm tin của mọi người một lần, tôi đâu dám biện hộ gì. Tôi chỉ biết, Kat không thể thiếu một người như H. Thế thôi. Biến cố đó đã giúp tôi một việc quan trọng: giờ thì đúng là tôi đã tuyển được H. Chứ ko phải cảm giác áy náy vì H vào team từ partnership cũ như lúc trước.
Lần này trở lại, mọi thứ dường như tốt hơn. Tôi đã học được bài học quan trọng. Và sẽ tiếp tục học. Quản trị con người là thứ khó nhất trên đời các bạn ạ. Cảm ơn H đã quay trở lại, và lợi hại hơn xưa. H nghiêm nghị thế thôi nhưng là người dạt dào tình cảm. Cũng mau nước mắt, dễ xúc động. H, anh xin lỗi em nếu có làm em khóc. Bài học quản trị anh sẽ còn phải học dài dài.
Qua nay dính job lớn, H lead team đi quay liên tục bên ngoài. Tôi thì đi công tác xa. Bất chợt thấy video call trong group. Thường thì có vấn đề cấp bách của khách hàng mới phải call như thế. Tôi bấm nghe thì thấy màn hình xuất hiện cảnh team đang ở khắp mọi nơi.
Một bạn hỏi: ủa cấn máy hả Hằng?
Không, huhu, em nhớ cả nhà quá - Hằng nói.
Còn tôi thì nghẹn lời. Cảm ơn H vì tất cả.
- TQK- 6.2020
Anh Nguyễn Minh Nhật - Chuyên gia tài chính cá nhân
Hằng
Mình biết Hằng đã gần 6 năm, từ lúc làm một dự án về sách trong hành trình "Mỗi tuần 1 công việc". Lúc đó, mình mượn sách và cái cách mà Hằng chăm chút cuốn sách để cho mượn làm mình cảm thấy được trân trọng. Cuốn sách cho mượn đó đã được gói như một món quà.
Mình gặp Hằng thêm sau đó, lần nào cũng là những câu chuyện quanh những cuốn sách, xen kẽ là những trải nghiệm cuộc sống và sự trưởng thành qua từng trải nghiệm ở mỗi người. Tụi mình không gặp nhau nhiều, nhưng vừa đủ thân thiết để ở đó lắng nghe của nhau, từ những thay đổi trong công việc đến những trăn trở về đời sống. Và dù là chuyện gì, ở mỗi lần gặp, mình luôn cảm thấy an tâm, luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tươi trẻ, những cảm xúc lành mạnh ở Hằng.
Bữa nay, cũng lâu lâu anh em mới gặp nhau. Cứ chủ động hẹn, đủ duyên thì gặp chứ cũng không cần "không gặp không về". Những câu chuyện cũ mới đan xen. Có câu chuyện về sách, có câu chuyện về sự vững vàng về nội tâm, và nhất là câu chuyện quanh "trải nghiệm" và sự lựa chọn.
À mà hay nữa là, từ cuộc trò chuyện sáng nay mà giờ đã có tên tiếng Việt cho chương trình Tài Chính Cá Nhân vẫn hay làm. Ưng bụng lắm.
Chắc bữa nào vào Sài Gòn lại nhắn Hằng cà phê thôi.
3.2021
Nhận xét
Đăng nhận xét