Thời gian: Khi mất đủ, sẽ biết cần
Chiều hôm qua, mình nói chuyện với một người bạn về quyển sách bạn ấy đang đọc: "On the shortness of life" - Tác giả Seneca. Quyển sách này được dịch ra tiếng Việt là “Sự ngắn ngủi của cuộc đời” hoặc “Sự ngắn ngủi của cuộc sống".
Nhắc một chút về Seneca và quyển sách. Seneca là triết gia người La Mã và “On the shortness of life” là một bài luận nổi tiếng của ông. Trong quyển sách này, Seneca đưa ra lời nhắc nhở về việc thời gian không thể tái tạo. Mình nghe kể rằng quyển sách chỉ gồm ba lá thư, mỗi lá thư khoảng 30 trang nhưng lại khiến bạn mình suy ngẫm về cách bạn ấy sử dụng thời gian.
Sau khi trò chuyện, mình tự hỏi: Tại sao chúng ta không tôn trọng thời gian của bản thân và của người khác?
Tại sao không tôn trọng thời gian của bản thân?
Trước đây, mình được giới thiệu một bộ phim “About time" (Đạo diễn kiêm biên kịch Richard Curtis). Bộ phim kể về khả năng có thể quay về quá khứ và thay đổi những việc không như ý của Tim. Tim được biết khả năng này từ bố mình, trong sinh nhật 21 tuổi của cậu.
Và Tim sử dụng khả năng đó cố gắng thay đổi một số chuyện đã diễn ra không như ý muốn. Tuy nhiên, có những chuyện cậu không thể thay đổi được kết quả. Ví dụ như cậu không thể khiến Charlotte thích mình dù cậu cố gắng sửa chữa những vụng về.
Sau này, khi hay tin bố mình bị ung thư, Tim đã không dùng đến khả năng ấy để sửa chữa những sai lầm nhỏ, mà cậu dành thời gian cho bố. Đến khi Tim chuẩn bị có con thứ ba thì anh quyết định sẽ ngưng luôn việc sử dụng khả năng của mình, vì khi thay đổi quá khứ cũng là ảnh hưởng đến tương lai. Trong lần cuối gặp nhau, Tim cùng bố chơi bóng bàn, đi dạo ngoài biển. Và, anh chào tạm biệt bố.
Quay trở về việc sử dụng thời gian của bản thân. Từ sớm, mình nhận thức được rằng không thể quay về quá khứ như Tim hay biến điều ước “giá như tôi có nhiều thời gian hơn” thành hiện thực nên đã rất quý trọng thời gian. Nhưng thú thật là đôi khi mình cũng sa đà vào những việc vô bổ và rất tiếc nuối điều đó.
Nhưng, điều mình tiếc nuối nhất về thời gian là đã không trân trọng khi ở cùng người thân. So với việc lãng phí thời gian để vui chơi hoặc trì hoãn trong công việc thì không trân trọng thời gian khi ở cùng người thân là điều khiến mình suy nghĩ nhất.
Suốt cả quãng đời mình, gần 20 năm vẫn hối tiếc vì không dành thời gian để ôm bố. Ngày xưa, mình nghĩ lúc nào bố cũng ở bên mình, vậy nên mình chẳng bao giờ thể hiện tình cảm. Đa phần thời gian với bố không làm gì ý nghĩa cả. Đến khi bố mất, mình mới hiểu được quãng thời gian bên cạnh bố quan trọng thế nào.
Nếu theo hệ quy chiếu bản thân, mình nghĩ việc không tôn trọng thời gian do chúng ta nghĩ nó vô hạn. Vì vô hạn và chỉ do bản thân tự chịu trách nhiệm nên hầu hết mọi người đều thờ ơ. Nhưng khi chúng ta mất đi điều gì đó quan trọng liên quan đến thời gian, chúng ta mới biết hối tiếc. Ví dụ như mất người thân, mất việc vì sự trì hoãn của bản thân...
Dù cho có thật nhiều bài diễn thuyết trên Ted talks, cài thật nhiều app quản lý thời gian, lập thời gian biểu... cũng không mang đến lợi ích gì nếu từ bên trong chúng ta không biết giá trị của thời gian thật sự là như thế nào. Bạn mình từng nói "Đến khi trải qua rồi, người ta sẽ tự hiểu". Có lẽ là như vậy. Giống như Tim, đến một thời điểm hiểu ra ý nghĩa của thời gian, cậu ấy đã sống có ý nghĩa hơn thay vì cứ mãi tìm cách quay về quá khứ.
Không tôn trọng thời gian của người khác?
Theo mình có hai lý do.
Lý do thứ nhất là không biết quý trọng thời gian bản thân nên trì hoãn dẫn đến ảnh hưởng thời gian của người khác. Giống như như hẹn 8h sáng mà 8 giờ mới ngủ dậy rồi chuẩn bị mất 30 phút, đi đường hết 30 phút. Đến nơi có khi người kia đã về mất rồi. Hoặc trong giờ làm không lo làm việc mà lướt web, nhắn tin với bạn bè, sẽ ảnh hưởng đến thời gian của đồng nghiệp hoặc cả công ty.
Lý do thứ hai là trường hợp không tôn trọng thời gian của người khác vì nghĩ thời gian của bản thân quan trọng hơn. Suy nghĩ này thường xuất phát từ những người nghĩ rằng mình có địa vị cao hơn trong xã hội, trong công sở hoặc vì cái tôi.
Có vài lần mình gặp phải trường hợp bị cho leo cây hoặc ngồi đợi trong những cuộc hẹn. Tất nhiên, đôi khi mình vẫn thoải mái nếu ngồi đợi 5, 10 phút nhưng sẽ khó có lần hẹn sau nếu mình phải ngồi đợi quá lâu hoặc người hẹn không đến.
Nói một chút về việc không tôn trọng thời gian của người khác trong khía cạnh công việc. Một vài người bạn làm công việc tự do của mình chia sẻ rằng bạn không muốn lãng phí thời gian nếu khách hàng không rõ ràng trong công việc. Ví dụ như chưa thống nhất được yêu cầu công việc hoặc chi phí thì bạn sẽ không họp đề xuất ý tưởng. Hoặc những người làm việc toàn thời gian thì mong công việc công ty được để lại ở công ty và dành thời gian sau giờ làm việc cho người thân hoặc các hoạt động khác.
Về cả hai lý do, cũng sẽ đến một lúc nào đó, mất đi công việc, nhân viên, bạn bè, khách hàng... thì cũng tự khắc nhận ra và biết cách tôn trọng thời gian của người khác.
Chúng ta có thể tôn trọng thời gian bằng cách nào?
Trước khi trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần trả lời: Lấy gì để làm thước đo cho việc trân trọng thời gian? Câu trả lời là thời gian bỏ ra có mang đến ý nghĩa như thế nào? Là hạnh phúc, kiến thức, tiền bạc... Tùy quan điểm của mỗi người.
Vậy chúng ta có thể tôn trọng thời gian bằng cách nào?
Seneca có 10 cách để quản lý thời gian hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo để tôn trọng thời gian của bản thân:
01. Treat time as a commodity
02. Don’t invest your time preparing for life
03. Live life for your own self
04. Practice Premeditatio Malorum
05. Make long term rewards immediate
06. Make the most of your free time
07. Spend time reflecting on your past
08. Stop wasting time in life’s trivialities
09. Invest your time creating new memories
10. Invest your time in philosophies
Mình thích nhất điều số 9. Vì mỗi khoảnh khắc chúng ta sống đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Biết đâu, chúng ta sẽ chẳng có thời gian để tạo thêm kỷ niệm nào nữa. Cũng giống như Tim, cậu ấy đã dành thời gian cuối cùng gặp bố để cùng ông dạo biển, chơi bóng bàn. Và... tạm biệt ông.
Trong khía cạnh tôn trọng thời gian của người khác thì hãy xem thời gian của người khác như của mình, dùng đúng thời gian cho đúng việc. Việc ở công ty hãy để lại công ty, việc hẹn hãy sắp xếp đến đúng giờ. Và quan trọng nhất có lẽ là giữ cái tôi cân bằng với mọi người.
Thời gian trôi qua, không thể lấy lại được. Điều đó thật ra ai cũng hiểu nhưng không nhiều người quan tâm. Chỉ đến khi mất đủ nhiều, tự khắc sẽ biết cần. Và không cần đến app quản lý thời gian, cách cải thiện sự trì hoãn hay thời gian biểu, lập tức chúng ta sẽ hành động.
Qua những gì đã mất, mình hiểu rằng chỉ thật sự dành thời gian cho những người quan trọng, những việc cần thiết để thấy hạnh phúc hoặc được chi trả xứng đáng. Và ngày qua ngày, mình vẫn học cách cám ơn ai đó khi họ dành thời gian cho mình cũng như xin lỗi nếu làm mất thời gian của họ.
Có lẽ, bài viết của mình cũng khó có thể giúp thêm một ai tôn trọng thời gian. Đó cũng giống như hành trình trưởng thành trong cuộc sống và công việc.
Mình sẽ kết lại bài viết bằng một câu của Seneca mà mình đọc được trên page của bạn mình: “Life will follow the path it began to take, and will neither reverse nor check its course. It will cause no commotion to remind you of its swiftness, but glide on quietly.”
Nhận xét
Đăng nhận xét