DỪNG LẠI ĐỂ VIẾT TIẾP
Suốt một tuần nay, mình dành thời gian đi cafe, gặp vài người bạn. Một buổi sáng, mình đến quán cafe có một góc giống y như tưởng tượng về ngôi nhà tương lai. Trên chiếc bàn gỗ cạnh những cây xanh, mình đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về những ngày sắp tới, đã viết hết nhiều trang giấy về những việc sẽ làm trong tương lai. Những điều ấy, được thực hiện thong thả, vì mình đã nghỉ việc.
Sáng nay, bạn hỏi “nghỉ việc có buồn không?”. Có, mình buồn chứ. Vì mình sẽ không còn được gặp và làm việc cùng những người đồng nghiệp dễ thương. Mình sẽ không được lên văn phòng thật sớm để vừa uống cafe, vừa đọc sách và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh khi chưa có ai đến. Vì khi mình viết về ý nghĩa trong công việc cũng là khi mình thật sự dừng lại. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là kiểu buồn của sự tiếc nuối.
Bởi lẽ, vì tự thấy đã cố gắng đủ, kiên trì đủ, buồn cũng đủ mà vui cũng đủ. Những trải nghiệm trong công việc sản xuất đối với mình là một điều đáng trân trọng. Mình nhớ về những điều chưa làm tốt cũng như những điều đã có thể làm. Vậy nên, khi chưa thấy đủ thì khó lòng mà rời đi được, không chỉ trong công việc, các mối quan hệ cũng vậy. Còn thế nào là đủ, phải tự bản thân mỗi người biết thôi. Dù sao thì một kết thúc tốt đẹp cũng là điều đáng vui rồi nhỉ?
Dừng lại công việc cũ, mình chuyển qua điều mà mình muốn làm nhất, phù hợp nhất và thấy có khả năng nhất: là một người viết. Và ở công việc này, mình có thể kết hợp tất cả những gì đã học, đã làm. Đó là những ngày học báo, làm sách, làm sản xuất, học viết. Những điều ấy giúp mình trở thành một người viết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, biết sắp xếp cũng như luôn tự do.
Mấy năm nay, ngày ngày làm sản xuất, tối tối thì viết. Ròng rã học từ những gì nhỏ nhất, viết từ những điều bình thường nhất để đến bây giờ mình thấy cần thật sự sống với lựa chọn mà bản thân muốn nhất.
Không một ai có thể thay mình lựa chọn. Nếu may mắn thì có những người động viên và ủng hộ. Nhưng để lựa chọn thật sự, tự mình phải biết bỏ lại phía sau những gì đang có: công việc ổn định, thói quen mỗi ngày và cả chức danh khi thuộc về một tổ chức. Nhưng mình tin mọi sự lựa chọn đều xứng đáng.
Vô tình mình nghe được podcast "Một cuộc đời đáng sống" của anh Hiếu Nguyễn. Mình cũng tự hỏi "Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của mình sẽ được kể lại như thế nào?" Và từ đây, mình muốn được kể về những câu chuyện trong việc viết.
Cũng từ đây, mình được về nhà với gia đình, ở với mẹ, sống gần ngươi bạn yêu dấu và nuôi dưỡng những điều dễ thương nho nhỏ.
Hôm nay, mình dùng lại tấm ảnh này, vì đã có thể kết nối lại với những người/điều thật sự đáng quý trọng mà mình đã lãng quên. Cám ơn tất cả những ngày đã qua và mình sẽ viết tiếp ở những ngày sắp tới.
Hình: Lương Thiệu Cầm - Portfo Studio.
Nhận xét
Đăng nhận xét