"ĐỂ LẠI MỌI THỨ SAU LƯNG"
Tại sao con người luôn có cảm giác để lại mối quan hệ, công việc hay bất cứ một điều gì đó sau lưng?
Nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc
Mình đọc “Thiền sư và em em bé 5 tuổi” (Thầy Thích Nhất Hạnh) vào khoảng tuần trước. Bất cứ khi nào có thể, mình đều lấy sách ra đọc. Có khi ở khung cửa với giàn cây và hồ cá nhỏ, có khi là trong quán cafe ồn ào.
Mình đã từng biết quyển sách này khi nghe podcast “Điểm” của Nhã Nhi - cũng là người tặng sách. Và đã từng đợi mấy tháng để có thể cầm trên tay. Đây là một trong những quyển mà như Nhi viết: "Chỉ những người thông thái nhất mới có thể đóng gói những ý vị sâu sắc vào những câu văn mộc mạc".
Quyển sách này một phần mang đến cho những hiểu biết mới và đồng thời giúp tin hơn vào những hiểu biết cũ. Đoạn "Để lại mọi thứ sau lưng" thật phù hợp với mình ở giai đoạn này.
Đó là đoạn viết về ý: "Làm thế nào để nuôi lớn niềm vui và hạnh phúc?". Tình huống đưa ra là chúng ta có hai căn nhà. Một căn ở thành phố lớn, khiến chúng ta đau khổ và mệt mỏi vì khói bụi, tiếng ồn. Và chúng ta về quê để nghỉ ngơi. Chúng ta để lại thành phố sau lưng và ngắm nhìn, tận hưởng khung cảnh miền quê.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng ta lại muốn trở về thành phố lớn. Những ngày đầu ở quê làm chúng ta hạnh phúc, nhưng điều đó không bao lâu. Chúng ta lại nghĩ ngôi nhà ấm áp thật sự là ở thành phố. Trở về ngôi nhà đó, hạnh phúc cũng chỉ được một thời gian. Vì vậy mà cứ đi tới đi lui.
Hiện nay có nhiều người có hai ngôi nhà như vậy. Có khi không chỉ là ngôi nhà ở miền quê và thành phố mà còn 2 ngôi nhà trong cùng một thành phố. Ngôi nhà để ở riêng một mình và sống cùng bố mẹ. Nhưng không phải ở lại nơi nào cũng thấy vui vẻ dài lâu. Có người gọi đó là cân bằng, nhưng có thật sự cần thiết không khi mãi di chuyển để tìm kiếm niềm vui rồi nhanh chóng chán nản, thiếu thốn?
Vậy thì điều chúng ta cần là gì? Không phải là thay đổi ngôi nhà - nơi chúng ta sống, sâu hơn là nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc để chúng ở lại với chúng ta lâu hơn. Niềm vui và hạnh phúc là vô thường. Và chỉ có nuôi dưỡng từ bên trong mới có lâu dài chứ không phải là thay đổi ngôi nhà bên ngoài. Chỉ khi hạnh phúc từ trong tâm thì mới có thể chẳng bao giờ còn phải để lại sau lưng bất cứ điều gì. Mọi nơi chúng ta đi, đến đều là ngôi nhà thật sự.
Vậy nuôi dưỡng thế nào? Quyển sách này có đưa ra vài phương pháp: Ví dụ như năng lượng chánh niệm, chuyển hoá khổ đau, hoà giải, trị liệu em bé bên trong…
Quan trọng nhất là mỗi người ý thức được chính nỗi khổ đau của mình, từ ý thức chuyển thành hành động và kiên trì với điều đó. Còn vô minh thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Hoặc chỉ ý thức mà không thực hành thì cũng như biết cần có một ngôi nhà nhưng dựng mãi chẳng xong.
“Để lại mọi thứ sau lưng" mình nghĩ có hai ý nghĩa: Một là đã sống trọn vẹn rồi thì khi ra đi sẽ sẵn sàng với những điều phía trước. Tuy nhiên, dựa vô bối cảnh câu chuyện thì lại có ý nghĩa khác là trốn chạy. Nhưng làm sao chúng ta có thể trốn chạy được chính mình với những khổ đau còn tiềm ẩn bên trong?
Bây giờ, mình nghỉ việc, dự định về quê sinh sống, đọc đoạn này mình đã đối chiếu với bản thân. Nếu nhất định phải nói về sự liên kết với ý nghĩa “để lại mọi thứ sau lưng” thì đó là ý đầu tiên mình vừa viết ở trên. Mình đã có những ngày tháng trọn vẹn ở thành phố này nên việc di chuyển về quê để sống trong tương lai hoặc đến bất cứ nơi nào khác đều thấy sẵn sàng. Mình đang rất thoải mái, hạnh phúc với trải nghiệm của bản thân. Và tất nhiên, dù sống ở đâu, mình cũng sẽ mang theo những quyển sách đã đồng hành cùng mình.
Không để lại một quyển sách sau lưng
Đây cũng là quyển sách đầu tiên mình ghi lại những suy nghĩ khi đọc. Chuyện đọc sách của mình cũng giống như một hành trình nhận thức.
Ban đầu mình bảo vệ những quyển sách bằng cách bọc plastic, mua hẳn một gói trên Tiki. Khi dùng gần hết cũng là khi mình biết một quyển sách đẹp không phải được bọc lại bằng plastic mà được mở ra để cũ kỹ. Vì chính khi cũ kỹ là khi được sống cuộc đời của quyển sách đó, được đọc đi đọc lại, chuyền từ người này sang người khác.
Cũng từ việc bỏ bọc plastic, mình bắt đầu gạch vào sách. Lúc đầu gạch bằng thước đàng hoàng, nhưng càng về sau, mình chỉ dùng bút dạ quang. Sự chỉn chu khi gạch đối với một quyển sách không quan trọng bằng việc được gạch ngay một ý đắt giá. Dòng chữ trong sách thật ra đã là một sự chỉn chu của tác giả rồi.
Và đến quyển sách này, mình ghi vào đây những suy nghĩ trong lúc đọc. Như một cuộc đối thoại với người bạn thông minh. Nếu sau này đọc lại thì cứ ghi tiếp, một quyển sách trở thành một quyển nhật ký riêng. Dần dần, mình muốn nhớ rõ hơn suy nghĩ lúc đó là như thế nào, mình ghi vào sách. Điều ấy giống như những suy nghĩ non nớt dần được nhuộm “bụi” theo đúng sự trưởng thành. Chấp nhận điều đó, vui nhiều hơn là thấy mình sai.
Đọc sách đâu quan trọng đọc nhiều mà là đọc sâu. Đọc không chỉ một lần mà đọc nhiều lần. Như để thương một người, cần nuôi dưỡng chứ không phải là sự quen biết lớt phớt. Và sách tồn tại, đồng hành cùng mình chứ không phải đọc rồi quên đi, rồi để lại đó. Mỗi trang mình đọc, đều thấy được những hạnh phúc nho nhỏ. Ví dụ như những ghi chép về đoạn trên.
Hôm nay, mình đọc được đến 1 nữa rồi. Mình không nghĩ một quyển sách có thể thay đổi một con người, nhưng một quyển sách hay cũng như một hạt giống khoẻ mạnh mà mỗi người gieo cho mình. Gieo giống nào thì có hoa như thế.
---
Quay lại với câu hỏi đầu tiên: Tại sao con người luôn có cảm giác để lại mối quan hệ, công việc hay bất cứ một điều gì đó sau lưng? Phải chăng những điều đó đã làm con người đau khổ?
Đâu có ai muốn bản thân mình loay quay để đi kiếm tìm một nơi nào bình yên thật sự. Chỉ đơn giản đó là hành trình mà mỗi người cần trải qua. Người nuôi dưỡng những điều hạnh phúc và niềm vui thì bình an, người mưu cầu nhiều thì đau khổ nhiều.
Thật ra, mình nghĩ rằng mọi thứ không phải ở sau lưng mà là ở xung quanh. Kể cả quá khứ hay tương lai cũng như vậy. Và chúng ta có sẵn sàng nuôi dưỡng chính mình để vững vàng với tất cả mọi thứ không? Mọi người cứ thong thả suy nghĩ.
Quyển sách này hay lắm, mình sẽ tiếp tục chia sẻ về một số điều Thầy đã viết.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Nhận xét
Đăng nhận xét