TIN VÀO LỰA CHỌN CỦA MÌNH?
Mọi người hỏi thăm cuộc sống dưới quê của mình thế nào. À, đó là một cuộc sống bình thường. Mỗi ngày, mình thức dậy khi những tia nắng đã chiếu qua từng cánh hoa hồng. Mình làm việc nhà, học cùng người bạn nhỏ và viết bài cho thương hiệu vào buổi chiều, tối đọc sách...
Hầu hết thời gian của mình đều để làm một người bình thường hạnh phúc. Chưa bao giờ mình ở quê lâu như vậy. Ban đầu thì chưa quen, nhưng dần dần mình yêu sự bình thường này.
Mấy năm trước, mình từng quệt vội giọt nước mắt lúc tiễn mẹ lên xe về quê sau khi khám bệnh. Bây giờ, mình đã có thể cùng mẹ đi kiểm tra sức khoẻ và may đồ mới. Mình đã có thể thong thả chụp hình hoa hồng cho chị Hai. Và là một người bạn cùng ăn, ngủ, học hành với người bạn nhỏ bé bỏng. Đó chính là lý do để mình chọn mỗi ngày trôi qua, đều như nhau.
Người ta thường nói về quê để tìm cuộc sống bình yên. Mình thấy thật ra điều đó không hoàn toàn đúng. Vì chẳng qua quê thì ít người, ít xe cộ hơn thôi chứ ở đâu mà chẳng có những sự lộn xộn. Và mình không chọn về quê để có cuộc sống bình yên. Mình chọn được sống gần mẹ, chị, gần gia đình mình. Đó là điều mà ở thành phố này, mình có cố gắng mấy cũng chẳng có được. Và tất nhiên, mình cũng có những băn khoăn hay nỗi buồn riêng.
Có những buổi chiều, đứng ở sau nhà, nhìn hoàng hôn, mình nhớ Sài Gòn da diết. Mình nhớ bạn bè, nhớ những buổi cafe sáng sớm. Nhưng rồi, nỗi buồn và nỗi nhớ cũng chỉ thoáng qua như con gió lạnh.
Một người chị viết cho mình rằng: "Cuộc đua ở Saigon thì sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng thời gian cho những người mình yêu thương thì có hạn, Hằng ạ". Đúng vậy, cũng chính vì chọn ở gần người mình yêu thương nên mình luôn mỉm cười từ chối những lối đưa mình về guồng quay cũ với công việc, lương bổng và cả sự hào nhoáng.
Để về quê không là những ngày buồn chán, suy sụp thì mình đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu. Cả về tâm lý lẫn những yếu tố khác. Vì xen lẫn sự mơ mộng của trái tim là thực tế chân thật. Chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng cho những lựa chọn thì khi đó chúng ta mới đủ sức để chấp nhận nhưng điều không như mong muốn.
Dù mình của năm 10 tuổi tự đi học mà chẳng còn ba, năm 20 tuổi kiên quyết chọn người mình yêu, hay 30 tuổi với sự thay đổi lớn trong cuộc sống thì mình vẫn luôn tin vào sự lựa chọn của mình. Và chỉ cần tin, kiên trì thì mọi chuyện sẽ ổn, theo cách riêng.
Hình: Em thương.
Nhận xét
Đăng nhận xét