Tháng ngày mình sống


Trong quyển sách "Đi thật  xa trên một chiếc camper" của chị Khải Đơn mình mang theo trong những ngày đi xa, chị có viết một câu khi được các bạn trẻ hỏi nên làm gì lúc tuyệt vọng trước những bước ngoặt quan trọng lại bất trắc: “Thứ bạn cần là ngẩng đầu lên để ngồi sửa lại những mối nối lộn xộn trong tháng ngày mình sống”.



À, mình không tuyệt vọng, cũng chẳng gặp bất trắc gì với cuộc sống hiện tại, nếu có thì cũng chỉ là quãng thời gian thật chậm để chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình mới khi 30. Nhưng mình vẫn thích câu chị viết, vì dù thế nào thì cũng cần ngẩng đầu lên trong tháng ngày mình sống. Chỉ có điều, mình không cần sửa những mối nối mà học cách thả lỏng để cuộc sống lộn xộn một chút, để những kế hoạch dễ chịu theo cách riêng chứ không áp lực như xưa, và thật sự vui vẻ với những gì đang diễn ra.

Mình đến vùng đất mới, chọn đi thật xa để tìm về với núi rừng, và đến gần hơn với cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Giữa con đường thật nhiều cây xanh của bán đảo, mình hít đầy lồng ngực mùi gió biển, và trọn vẹn ngắm nhìn quê hương mình, đẹp biết bao nhiêu.

Mình tìm đến hồ nằm giữa núi rừng, cách thành phố tầm 20km. Một bên là nước xanh ngắt, một bên là cỏ mượt mà, nơi đây đẹp như một bức tranh. Hiện diện giữa đất trời, để thấy mình nhỏ bé, thấy mình đang thật sự sống với thiên nhiên, bao la và trọn vẹn.

Và mình ngồi giữa đèo ngắm biển và rừng núi, thong dong thưởng thức cùng ly cafe đặc biệt theo một cách riêng, nghe anh bạn chủ quán mở “Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi”. Quán cafe ấy, chỉ vài cái ghế, vài cái bàn, nhưng thật sự chiếm trọn tình cảm của mình. Ngồi ở đó, mình không cần latte hay capuchino, uống ly trà đá cũng thấy thơm, và ngon.

Mình vẫn thích được lộn xộn theo cách riêng, để những mối nối trở thành sự dễ chịu. Rồi khi ấy, với tháng ngày mình sống, thứ mình cần là ngẩng đầu để ngắm nhìn thiên nhiên và cúi đầu để cảm nhận bình yên, đang thấm vào trong.

Đà Nằng - 3.2022

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến