Công việc hiện tại làm bạn cảm thấy thế nào?

 Hạnh phúc, phát điên, buồn, vui, lo lắng hay sốc khi biết được điều gì đó...?

Tôi đang đọc quyển "Mất kết nối" (Johann Hari) - một quyển sách về trầm cảm. Quyển sách khá hay, tôi định đọc xong sẽ viết bài sau. Nhưng hôm nay, trò chuyện với vài người bạn về công việc của họ, tôi nghĩ mình cần chia sẻ ngay chương đầu tiên. Vì, có quá nhiều người đang gặp vấn đề với công việc, nguy hiểm tới mức họ cảm thấy bất an, tự đổ lỗi cho mình và rơi vào trạng thái buồn bã, trầm cảm.

Nói sơ về quyển Mất kết nối một chút. Quyển sách này được viết bởi Harri - một người bị trầm cảm từ nhỏ và ông tìm đến các nhà khoa học xã hội để tìm ra bằng chứng cho thấy trầm cảm và lo âu phần lớn được gây ra do lối sống. Chính vì điều đó càng làm cho quyển sách có sức thuyết phục hơn. Đồng thời, khi đối chiếu với một số quyển sách về trầm cảm, và những câu chuyện thực tế, tôi cũng thấy có điểm tương đồng.

Quya lại với vấn đề về tại sao mất kết nối với công việc có thể gây ra trầm cảm, có hai lý do chính mà bạn có thể thấy mình trong đó.

1. Mất kiểm soát

Trong một cuộc nghiên cứu ở hệ thống công vụ Anh, nhà khoa học Michael Marmot đã phỏng vấn các công chức để thu thập dữ liệu về sức khoẻ thể chất và tinh thần. Cuộc nghiên cứu được thực hiện trong vài năm, và kết quả là người ở nấc thang cấp bậc càng cao càng có nguy cơ đau tim thấp hơn bốn lần so với những người ở vị trí thấp hơn. Thật ngạc nhiên đúng không? Vì nó trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta nghĩ. Nhưng, còn có một phát hiện kỳ lạ hơn.

Nếu vẽ ra một đồ thị, thì vị trí trong hệ thống công vụ càng cao, khả năng mắc trầm cảm càng thấp. Có một mối liên hệ rất chặt chẽ giữa việc trầm cảm và vị trí trong hệ thống cấp bậc - đó là điều mà các nhà khoa học xã hội gọi là độ dốc. Vì sao lại như vậy? Có điều gì khiến những người ở vị trí thấp hơn lại có nguy cơ tử vong [hoặc trầm cảm] cao hơn?

Michael và nhóm của ông tiếp tục điều tra thêm và họ khám phá ra rằng khi ở cấp bậc càng thấp bạn càng mất khả năng kiểm soát trong công việc. Vậy nếu trong cùng một cấp bậc thì sao? Thì ai có mức độ kiểm soát công việc cao hơn sẽ có ít nguy cơ trầm cảm hoặc nảy sinh cảm xúc đau khổ hơn.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao có sự khác biệt này? Vì khi ở vị trí cao bạn có thể dễ dàng thực thi những ý tưởng thành hiện thực. Vậy nên sự căng thẳng tồi tệ nhất không phải là chịu nhiều trách nhiệm mà là chịu đựng công việc đơn điệu, nhàm chán không có khả năng quyết định bất cứ điều gì trong công việc của mình. Và công việc, khi ấy chẳng thể nào chạm đến bất cứ phần nào trong tâm hồn, dần dần sẽ huỷ hoại tinh thần, cảm xúc và cả thể chất.

Giờ thì tôi hiểu vì sao một số người dù ban đầu rất yêu công việc của họ lại chọn rời bỏ nó, một phần là do họ không có quyền quyết định việc mình làm, dù là nhỏ nhất. Ví dụ như chuyện bạn được giao chức danh nào đó, sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng ngay cả cơ hội quyết định còn không có thì lấy đâu ra trách nhiệm mà chịu. Hoặc làm việc với những người sếp thích xen vào tất cả mọi chuyện thì cũng tương t như vậy.

2. Mất sự nỗ lực giữa cân bằng giữa nỗ lực và khen thưởng

Có lẽ, không ít lần, trong chúng ta hoài nghi về giá trị của chính mình nếu mất đi sự khen thưởng của cấp trên dù bản thân đã nỗ lực rất nhiều.

Trong quyển sách có viết về trường hợp ở văn phòng thuế của chính phủ Anh, liên tục xảy ra những trường hợp tự sát của các nhân viên điều tra tờ khai hoàn thuế. Michael đã đến văn phòng của họ để tìm hiểu.

Ông tìm được câu trả lời rằng các nhân viên cảm thấy bị nhấn chìm trong đống tài liệu. Nhưng dù có liên tục kiên trì, nỗ lực cũng không ai cảm ơn họ vì công việc đó. Quay lại với quá trình nghiên cứu khác, ông cũng phát hiện ra rằng sự tuyệt vọng thường xảy ra khi thiếu sự cân bằng giữa nỗ lực và khen thưởng.

Việc không khen thưởng có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Có thể do sự vô tâm của lãnh đạo, hoặc không muốn chi thêm bất cứ khoản nào ngoài lương cố định. Điều đó vô tình làm cho nhân sự cảm thấy không cần cố gắng nữa.

Nhưng trong thực tế, tôi còn thấy một sự thật cũng nguy hiểm như việc không được nhìn nhận đó là những lời khen thưởng giả dối. Khen không đúng giá trị của nhân viên, đến khi hành động lại trái ngược với lời khen thì sẽ đẩy người làm đến sự hoài nghi bản thân của họ.

---

Trên đó là một trong những yếu tố gây ra trầm cảm trong công việc. Và tôi biết có rất nhiều lý do khác. Có rất nhiều người bạn tôi, họ yêu và trân trọng công việc nhưng họ cũng chọn rời xa vì môi trường làm việc độc hại, những mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp khiến họ ám ảnh và rơi vào hố sâu lo lắng.

Tôi nghĩ, mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Và chẳng ai đủ lời khuyên cho ai cả, chỉ là đến một thời điểm sẽ nhận ra bản thân muốn chọn điều gì: bảo vệ chính mình hay cứ thế vụn vỡ sâu tận bên trong. Cũng như một quyển sách không thể giải quyết hết những vấn đề nội tại của bạn, nhưng nó sẽ là khởi đầu để bạn lắng nghe chính mình và tìm hiểu thêm. 


Nếu không mất kết nối thì có thể bạn đang có khả năng kiểm soát công việc của mình hoặc được được nhìn nhận xứng đáng năng lực. Còn nếu bạn đang cảm thấy phát điên thì có thể xem lại chính mình, môi trường làm việc. Và thử cho mình một cơ hội thay đổi, để bảo vệ bản thân trước. Thật ra, chúng ta không phải là thánh, và không thể lờ đi những vấn đề đang bào mòn tinh thần, mỗi ngày.



Với công việc hiện tại, tôi hoàn toàn hạnh phúc và luôn làm việc trong trạng thái thông suốt. Mỗi ngày, tôi biết mình sẽ làm gì, hiểu nó tạo ra giá trị thế nào và được tôn trọng, nhìn nhận đúng sự thật. Còn bạn, nếu đang cảm thấy mất kết nối, bạn đợi điều gì mà không rời khỏi công việc/ môi trường làm việc đó?

 Tống Thuý Hằng

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến