có bình yên nào không xót xa…


 

2019, em quay về làm ở công ty cũ. công ty ấy gần bệnh viện nhiệt đới. đó là nơi em đã cùng anh hai đi khám bệnh. bây giờ, nhắm mắt lại, em vẫn thấy hình ảnh ngày ấy trong đầu.


 

khi anh hai bệnh, em khóc như mưa. anh hai cùng hai đứa em lên sài gòn. đêm anh hai nằm ngủ mà hơi thở chẳng đều nhịp. nhưng ít nhất, khi ấy em còn nghe được tiếng thở của anh hai.

 

anh em mình đã cùng nhau đến bệnh viện. bác sĩ bắt nhập viện, vậy mà anh hai vẫn đi về. đưa anh hai ra bến xe mà sao em thấy trong lòng, khi ấy, khó chịu. 

 

mấy lần sau, anh hai lên tái khám, em ghé mua bịch bánh mì sandwich bên đường rồi để anh hai ở cổng bệnh viện, em đi. cứ thế, hết lần này đến lần khác, anh hai đã khoẻ sau câu nói ngày đầu tiên của bác sĩ “tưởng anh không quay lại”.

 

có ngờ đâu, một năm sau, anh hai đi thiệt


đột ngột

em mất anh hai

anh hai tự đi sau những ngày mất ngủ triền miên

6 tháng trời

 

khi em về, anh hai mặc bộ đồ đi làm, lấm bẩn. bộ quần áo bao năm qua anh vẫn mặc, vẫn nặng mùi điều, mùi máy móc, mùi nắng, mùi mưa, mùi mồ hôi…

 

khi em về, anh hai nằm đó, chẳng nói gì

khi em về…

 

21 ngày, em mới được đến căn phòng anh ở đó, lần cuối. rồi từ đó về sau, mỗi lần đứng bên nhà, em nhìn về bên ấy, cách có một cái hàng rào mà sao chẳng thấy anh hai, như em vẫn thấy như trước đây.

 

2 năm qua là tất cả những thời gian gom lại đếm bằng nước mắt, những đêm nằm nhớ anh hai mà run run. 2 năm qua, là những lần đi xe đò về mà thèm có anh hai đứng ở bến xe đón. 2 năm qua là những ngày em đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao tại sao. đến giờ, em nghĩ mình có thể tìm được 1 phần câu trả lời và đâu còn cách nào khác, em chấp nhận.

 

nhưng qua 2 năm, em đã có thể nói chuyện với chính mình, với chị hai về sự ra đi của anh hai, về những nỗi đau và cả những điều mà anh hai làm cho gia đình mình, về chính anh.

 

nếu 2 năm trước là những day dứt cứ đến rồi đi trong suy nghĩ thì bây giờ, em thấy bình yên hơn, đôi chút. nhưng, có bình yên nào mà không xót xa…

 

mỗi lần đi qua bệnh viện nhiệt đới, em đều dừng lại.

giá như... em được chở anh hai đi khám bệnh, giá như em được đưa anh hai về, giá như em đã bên cạnh anh hai những ngày đó...


bây giờ, em chẳng còn làm ở công ty nào cả, nhưng lâu lâu em vẫn muốn đi qua bệnh viện đó, để thấy bóng anh đi từ từ vào trong


thôi thì,

em chọn tin anh hai vẫn cạnh bên, dẫn đường chỉ lối cho em.

hôm nay, nhớ anh hai, nhiều hơn mọi ngày.



 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến