VIẾT CHO MÌNH



Gần cả tháng nay, không viết gì cho mình, thấy nhớ con chữ da diết. Nhưng sáng cuối tuần, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của một bạn, tự dưng muốn viết điều gì đó quá.



Nói về chuyện viết cho riêng mình, mình có thể viết bất cứ nơi đâu. Nhưng cảm giác mình thích nhất là được ngồi ở một không gian xanh, yên tĩnh. Không chỉ toàn những ý tưởng hay điều tốt đẹp, đó còn là những dòng chữ với sự hoang mang thật sự, là những điều lo lắng không thể dứt qua một đêm say hay lo sợ còn ẩn mình dưới nhiều hy vọng và ấp ủ. Nhưng mình tôn trọng mọi suy nghĩ, khi viết.


Cả tháng nay, mình bận. Thế nên chỉ ngồi xuống viết vào sổ vài công việc và suy nghĩ, cảm xúc. Mình nhớ con chữ, nhớ sự chia sẻ cùng mọi người, giống như ông anh mình nữa tỉnh nữa say viết lên facebook “lâu rồi không uống, không viết thành ra bí bách”. Ngẫm lại, viết cho mình đã trở thành một thói quen. Nhưng thói quen đó không có nghĩa là có thể viết bất cứ điều gì, cẩu thả và nông cạn.


Mình nhớ, trước đây, khi tham dự một lớp học tương đối đông, người hướng dẫn ra đề bài hãy viết về một câu chuyện nào đó mà bạn thật sự muốn kể. Lúc đó, bên trong mình định viết về một người thân vừa mới ra đi. Nhưng giữa những người xa lạ, mình đã chọn không kể ra dù biết có thể sẽ làm người khác cảm động. Và mình viết về một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện có thể nói là dở nhất trong lớp và tệ nhất với mình.


Nhưng mình nhận ra một điều rất quan trọng từ sai lầm. Đó là: hãy trung thực để lựa chọn viết-hoặc-không. Nếu viết thì viết một cách chân thật, viết hết lòng. Còn nếu không thì hãy dừng lại. Có lẽ chính vì tôn trọng điều ấy nên mới có câu chuyện dưới đây.


Chiều hôm trước, có bạn add friend, bạn nói chuyện rất lịch sự và dễ thương. Bạn kết bạn để đọc bài của mình vì "em thấy bài viết và có sự sâu sắc ở trong đó. Giúp em có thể nhìn nhận ở một tầng sâu hơn cùng với những dòng viết của chị.” Có lẽ đó là lần hiếm hoi, có người chủ động nhắn như vậy. Nhưng mình xin phép từ chối, vì đa phần các bài viết đều công khai. Và mình chỉ thường kết bạn với ai quen biết hoặc đã gặp. Ừ thì, từ những gì mình viết cho mình có thể là cho cả ai đó cần, nếu có.


Hôm nay, là một ngày thứ hai như mọi ngày, và là ngày nghỉ trong công việc của mình. Và hôm nay, đã có thể viết lại cho mình, sau rất nhiều ngày viết cho người khác.

Tống Thuý Hằng


Nhận xét

Bài đăng phổ biến