YÊU NHỮNG CÂU CHUYỆN


Mấy hôm nay, nghe đi nghe lại podcast của bác Trịnh Lữ, mình cứ suy nghĩ về điều bác nói khi chia sẻ về công việc: Làm gì cũng yêu bằng tất cả tâm huyết, tình cảm thật sự.



Ngẫm lại thì mình thấp thoáng nghĩ về điều mình yêu trong công việc viết cách đây khoảng 1 năm, dù khi ấy vẫn chưa là người viết toàn thời gian. Trong 1 trưa hè SG, mình ngồi nghe anh H. kể về những trăn trở của anh đối với thương hiệu và cả những niềm hạnh phúc mà anh có được. Là một người làm về lưu trú, vượt qua mấy lần dịch, đóng rồi mở cửa lại, thì không chỉ là lý trí mà trong anh, và cả những người đồng hành cùng anh, cũng có tình yêu rất lớn với điều đang làm. Nhìn ánh mắt, và nghe câu chuyện anh kể, khi ấy, cả những trăn trở cũng thấm vào mình và thật ra, sự hạnh phúc cũng len lỏi vào trong.


Rồi đến khi thực hiện nội dung cho Quân light-writer, mình cứ tò mò vì sao anh Quân lại là người chụp ảnh. Tất nhiên có những lý do đơn thuần như anh thích chụp… nhưng mãi đến khi mình hỏi cảm xúc của anh khi chụp là gì mình mới cảm nhận rằng đây chính là điều đang tìm ở thương hiệu này. Anh nói anh hạnh phúc khi chụp ảnh, và hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của anh. Những gì anh Quân nói, cảm xúc anh Quân khi ấy, mình không quên. Vậy nên, mỗi khi viết một bài cho anh mà gặp khó khăn, mình lại nghĩ về điều ấy.


Khi yêu những câu chuyện, mình viết gì cũng bằng cả tâm huyết, và tình cảm thật sự.

Nhưng đôi khi, có những câu chuyện mình cũng yêu, nhưng không thể viết. Đó là khi câu chuyện ấy rất hay, nhưng ai đó lại muốn nó biến thành một câu chuyện bóng bẩy, muốn làm nó khác đi một chút để viral, (để người ta thích)... Hôm trước anh Long có viết một bài về việc truyền thông với title thế này: Dùng tới 3 concept truyền thông nhưng quên mất concept THẬT THÀ! "Tuy nhiên, một số nghệ sỹ đã bỏ qua nguyên tắc tối thượng của truyền thông là Tell the truth - nói sự thật. Bạn muốn dùng concept nào cũng được, bao nhiêu concept cũng được, điều đó không sai. Nó chỉ sai khi bạn… bịa ra một câu chuyện không có thật." Với mình, một câu chuyện phải thật trước, rồi hay mới đến sau.


Vậy mình tốn thời gian bao lâu để lắng nghe một câu chuyện?

Mình thường mất một khoảng thời gian để tìm hiểu, rồi gửi file hỏi về mong muốn, lại phải gặp thêm để lọc lại tất cả những thông tin… Vì yêu những câu chuyện nên để làm được định hướng cho 1 thương hiệu/con người mình phải chuẩn bị rất kỹ. Đôi khi, ai đó sẽ không thể hiện hết sự sâu sắc của mình qua những con chữ khi trả lời những họ sẽ rất chân thật khi ngồi trước mình. Và với sự lắng nghe tôn trọng và quan sát, mình đã tìm ra được điểm chạm của nhiều câu chuyện. Như một sáng trong lành, ở Yên cafe, mình biết chị T. thật sự sâu sắc, thật sự tâm huyết với những gì chị đang làm, mà điều ấy, khi tìm hiểu trên mạng, ít khi chị thể hiện ra.


Như mình đã chia sẻ, viết là điều làm cuối cùng sau khi nghĩ sâu. Thì trước khi nghĩ sâu là gì? Đó là phải yêu những câu chuyện. Cả câu chuyện của mình đến câu chuyện của người/thương hiệu mình viết. Và quan trọng không kém, mình học ra được rằng: để viết cần đặt mình là thương hiệu nhưng cũng cần sự tỉnh táo để thực hiện công việc này. Sự tỉnh táo để biết từ chối những lớp áo hoa mỹ, để biến sự chân thật thành một điều gì đó khác, để tôn trọng những gì có trong câu chuyện ấy.


Sáng nay thức dậy, mình lại thấy tình yêu tràn đầy, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Và vì thế, dù viết cho bất cứ ai, bất cứ câu chuyện nào, ngắn hay dài, mình cũng yêu những câu chuyện và nghĩ sâu viết chậm, như bác Lữ nói: thiết kế một cái chuồng lợn thì cũng có thái độ như viết một lâu đài.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến