Cùng mẹ về quê
Suốt bao năm qua, kể từ ngày nhìn theo dáng mẹ một mình bước lên xe khách sau chuyến khám bệnh, mình cứ tự hỏi: Muốn làm cho mẹ nhất điều gì? Câu hỏi đó, gần như khiến mình ám ảnh mỗi khi về nghĩ về mẹ.
Không biết bạn có biết quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ” (Shin Kyung-sook) không? Lần nào đọc mình cũng khóc như lần đầu: “Cho dù mẹ mất tích thì mùa hè vẫn đến, mùa thu sẽ lại về và mùa đông cứ sang như vốn dĩ. Và con sẽ sống trong một thế giới không có mẹ. Cô có thể tưởng tượng ra một con đường hoang vắng. Người phụ nữ bị lạc đi đôi dép lê màu xanh đang bước lảo đảo trên con đường đó”. Đã rất nhiều lần, tự nhiên mình nằm nghĩ về ngày không còn mẹ mà thấy nước mắt đẫm gối.
Có điều gì mình muốn làm cho mẹ nhất? Những ngày dài xa cách khi trong dịch một năm trước, những buổi chiều tà thèm món ăn mẹ nấu, ấm trà mẹ pha, mình nghĩ: muốn cùng mẹ về quê hương. Đó là nơi mẹ sinh ra, gặp và cưới ba, là nơi mẹ đã giã từ gia đình để vào Nam lập nghiệp với đàn con nhỏ và người đàn ông của đời mình. Kể từ khi ba mất, hiếm hoi mẹ chỉ về 1 lần.
Và mình đã nghỉ việc, để được về với mẹ, để thấy mẹ mỗi ngày, để nhìn mẹ tưới luống hoa trước sân hay hỏi vài câu bâng quơ mà vẫn nghe tiếng trả lời.
Một ngày đầu tháng 8, mẹ cùng mình và gia đình đáp chuyến bay xuống nơi mà mẹ đã rời xa. Qua cửa sổ nhỏ, mẹ nhìn thấy quê hương. Ánh mắt ấy thiết tha như gặp lại một người thân, đã lâu ngày xa cách.
8 ngày ở quê là những ngày mẹ đi thăm từng nhà, là những chuyến viếng mộ ông, bà, thăm người chị đi thanh niên xung phong rồi khắc tên trong nghĩa trang liệt sĩ. 8 ngày đó, mẹ như sống lại phần đời tuổi trẻ của mình. Có hôm trưa nắng, thấy mẹ lúi cúi nhổ đám cỏ quanh mộ, mình chợt nghĩ: Phải chăng khi càng lớn tuổi, người ta càng mỏi mong tìm về với cội nguồi, càng muốn kết nối với những người cùng nơi sinh ra?
Những sớm mai thức dậy đã thấy mẹ đi quanh xóm làng, hỏi han người này người kia. Mẹ dường như ngủ rất ít, vì cứ sợ ngày trôi qua nhanh mà chưa kịp tìm hết ký ức của ngày xưa. Có hôm mẹ mệt, nằm quay lưng ra ngoài chẳng nói tiếng nào rồi thiếp dần, mình chỉ nghe tiếng thở đều. Nằm cạnh bên nghe tiếng thở ấy, mình chẳng còn nghĩ về ngày xa mẹ.
Đêm trước ngày về, ngồi nhìn trăng trên cao, mình hỏi:
- Mẹ vui không?
- Vui chứ, giờ có làm sao thì cũng mãn nguyện.
Đó là một cuộc hội thoại ngắn trong suốt những ngày ở quê, nhưng vừa đủ để biết mẹ cảm thấy như thế nào. "Giờ có làm sao thì cũng mãn nguyện", nghe mà thấy xót xa nhỉ? Có vẻ như càng lớn, càng có nhiều mong muốn trở thành ai đó trong đời mà không nghĩ rằng muốn bé lại, để trở thành con của mẹ, thật lâu.
Năm nay, lễ vu lan mưa gió, vẫn chở mẹ đi chùa, và mỗi ngày qua, đều hạnh phúc vì còn được thấy mẹ ngồi trước hiên nhà. Con đường này, tiễn mẹ và mình quay lại thành phố, dù thăm thẳm nhưng vẫn mong sẽ cùng mẹ, về thêm vài lần nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét