Ngồi gần bên anh


Hôm nay, anh dự tiệc chia tay công ty tổ chức cho anh. Mình nhắn tin:

- Anh đi vui nha, rồi về ôm em khóc :))))

Chả biết anh có khóc không mà mình ngồi vừa gõ chữ nước mắt vừa rơi đây. Vì, mình thương anh, nhiều hơn những gì mình có thể viết.




10 tuổi mình mất ba, 20 tuổi mình kết hôn, 30 tuổi hai đứa chọn về quê cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. 10 năm trong hôn nhân, anh và mình trải qua quá nhiều khó khăn, nhưng cũng gieo không ít hạnh phúc. Ngày xưa, mọi người hay hỏi: Sao phải kết hôn sớm? Mình thật chẳng muốn trả lời, vì mỗi người sẽ có quan điểm về tình yêu và hôn nhân khác nhau. Sớm hay muộn chẳng quan trọng. Đi cùng nhau bao lâu cũng chẳng quan trọng, mà những ngày sống cùng nhau như thế nào mới là điều mình muốn chia sẻ, và đây là lần hiếm hoi mình viết về anh.

20 tuổi, mình có một trực giác mạnh mẽ rằng đây là người mình muốn sống cùng, thế là mình cưới. Không suy nghĩ về tương lai, chỉ thấy tin mình, và tin anh. Hai năm sau, mình tốt nghiệp, không mẹ, không chị cạnh bên, chỉ có anh và vài người bạn. Ngày mình có công việc đầu tiên, anh hỏi: em có thích công việc đó không? Và bao năm ở Sài Gòn, khi mưa gió, giông bão, anh đều ngồi nhìn nơi phía cổng, đợi mình về.

Ngày anh mình mất, anh gọi điện, bình tĩnh báo rồi đưa mình về nhà. Suốt những ngày ấy, dường như hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Mình phụ lo việc trong nhà, anh lo việc bên ngoài. Vậy mà lúc nào thấy nhau là mắt đỏ hoe, sự kết nối đôi khi lời nói chẳng diễn tả hết.

Những ngày Sài Gòn dịch nặng, hai đứa kẹt lại. Khi ấy sự sống dường như mong manh hơn bất cứ khi nào. Ngồi cạnh bên nhau mà thấy nhớ gia đình da diết. Nỗi lo không được gặp mẹ, gặp ba... quẩn quanh thường trực. Rồi dắt nhau qua những ngày ấy bằng mấy chén bánh giò tự làm và cho hàng xóm, bằng tô bún riêu của chị bán đậu phộng cuối hẻm. Tụi mình tự nói: thôi, nhất định nghỉ việc về nhà.

30 tuổi, mình về trước, anh ở lại vì cty chưa tìm đc người thay thế và anh cũng muốn đào tạo bài bản nên làm thêm 3 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian đó, mẹ anh bệnh, căn bệnh mà nghe đến thôi đã thấy ớn lạnh. Mình báo tin, anh đi làm về, ngồi yên không nói gì, nhưng mình biết, có những nỗi buồn mặn hơn nước mắt. Rồi hai đứa, cùng gia đình, lo cho mẹ. Ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới cũng là ngày mẹ mổ, anh vào chăm, mình ở nhà. Hạnh phúc của tụi mình là thấy mẹ bình an sau mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật.

Cứ như thế, từng sự kiện đến, đi, anh và mình cứ bên nhau.

Lần này anh nghỉ việc là lần nghỉ việc duy nhất từ trước đến nay, và có lẽ là trong đời anh. Anh làm công ty mười mấy năm, còn lâu hơn cả khi quen và lấy mình. Anh trải qua quá nhiều chuyện, nhưng chẳng bao giờ anh có ý định nghỉ. Vì với anh, nơi đây là đam mê, có bạn bè và cả một người sếp tương tự như 1 người cha. Dù tất nhiên, công ty nào cũng có những vấn đề, nhưng anh cứ sửa, từng chút một mỗi ngày. Mình nói khi nào anh nghỉ, em mang bộ đồ của anh chưng vào tủ, sát kệ sách nha.

Chỉ còn vài ngày nữa, anh sẽ không còn mặc bộ đồ phấn đấu cả chục năm. Chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ rất nhớ những chiếc xe, nhớ mấy người bạn làm chung từ ngày đầu và chẳng còn khách hàng nào gọi cho anh… Và mình hiểu, chính mình đâu thể nào thay thế hay lấp đầy những khoảng trống trong công việc. Nhưng như bao năm qua, mình sẽ cạnh bên anh, ôm anh vào lòng, chuyện trò với anh.

Đi qua một chặng dài, mỗi ngày tụi mình đều thấy thương nhau như ngày đầu. Và với mình, luôn thương anh, như chính anh. Thương cả những niềm vui, nỗi buồn mà anh trải qua.

Tấm ảnh này, homie chụp ở nơi hai đứa mình bắt đầu tình yêu. Và mình vẫn ngồi gần bên anh, để chuyện trò về hôm qua, hôm sau và cả những chuyện chẳng nói cùng ai. Ngồi gần bên anh, để anh có khoảng trời của riêng, để vẫn tự do dù có chung nhiều điều.

Hôm nay, anh sẽ buồn hơn mọi ngày. Và hôm nay, thương anh hơn một chút.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến