Vẻ đẹp của bình minh, của rừng, của núi...
Trong khi rất nhiều bạn phải đi một quãng đường xa để leo núi thì mình chỉ cần dậy sớm một chút, chạy xe tầm hơn 5p là có thể bắt đầu hành trình check-in với cột mốc của núi Chứa Chan rồi.
Từ lâu, mình đã muốn leo núi bằng đường rừng, chứ không phải là những bậc thang được sắp đặt. Vì mình thích được từng bước đi lên những tảng đá, được đặt chân lên con đường mòn, được ngắm vẻ đẹp của núi rừng tự nhiên, được là một phần nhỏ bé thở hơi thở của Chứa Chan bao la.
Hơn 5h sáng, chị Huệ chở mình đến chân núi, hai chị em bắt đầu những bước đầu tiên. Ban đầu cũng khá bằng phẳng. Và rồi, nào là dốc, nào là đá, đường thì hẹp, đi qua từng cột điện, chỉ với niềm tin duy nhất là sẽ được chạm vào cột mốc, và tận hưởng vẻ đẹp của thị trấn ở một góc nhìn từ trên cao.
Đúng là, có lúc rất mệt, chỉ toàn thở dốc, có lúc đau chân, có lúc khát nước… và cũng hỏi tại sao mình chọn cách này để tận hưởng cuộc sống. Nhưng mình vẫn bước tiếp, vì mình thấy thị trấn của mình thật đẹp, và rất tự hào vì có núi, có hồ, vì vừa đủ để thấy bình yên.
"Mình thích nhất khoảnh khắc ngồi dưới cây cao, như được ôm ấp và yêu thương bởi thiên nhiên."
Khi mình xuống núi, tầm 8h30 cũng là lúc rất nhiều bạn trẻ từ thành phố về bắt đầu leo lên, rất nắng. Nhưng mình tin, sau chuyến đi các bạn sẽ thấy deadline hay khó khăn gì đó cũng sẽ qua thôi, quan trọng là chỉ cần kiên trì, sẽ đến được nơi mình muốn.
Thật tự hào vì mình đã đến được cột mốc, và núi rừng thật đẹp.
Tháng 3.2026



.png)

Nhận xét
Đăng nhận xét