Càng leo núi, càng thấy tự do

 Sáng nay, 5h, mình lại được chị đẹp chở đi leo núi. Lần nay, mình leo con đường lên chùa mà trước đây đã từng đi, nhưng cảm giác đi sớm quả là thích hơn rất nhiều.


Leo một mạch thì dừng lại nhìn mặt trời cũng đang leo qua những rặng cây để thức dậy. Cảm giác đứng giữa núi rừng bao la, thấy mình bình yên và yêu cuộc sống này vô cùng.

Lên một xíu nữa thì đến bãi nhảy dù. Gió thổi mát rượi, nắng sớm, một bên là rừng xanh, một bên nhìn xuống là quê mình; khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc. Mình nghĩ không một bức ảnh nào, clip nào có thể mô tả chân thực và trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên mà mình may mắn được trải nghiệm ở nơi mình sống.
Ở đây, mình chẳng làm gì, ngồi uống cafe, ăn xôi. Và mình, cũng thấy thật nhỏ bé giữa thiên nhiên, thất biết ơn mình có 1 cơ thể khoẻ mạnh, một tâm trí đang trống rỗng.
Và điều giá trị nhất mình nhận ra sau 3 chuyến meo núi gần đây là càng leo núi, càng thấy tự do; tự do trong phút giây mình ở đây, tự do trong những điều mình chọn, tự do yêu thương… Hẹn chính mình, ở những chuyến đi khác, chỉ có tiếng của núi rừng và những tiếng cười giòn tan.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến